Ngồi bắt đầu viết mấy dòng này lúc đang ngồi đợi đội VuPT tắm tiên ở LeeCharm và tôi đang CF ở một quán ven đường.

mcc

Cái số lần nào đi chơi cũng là kiểu lấp chỗ trống, được rủ trong một giây, quyết định trong một nốt nhạc và đi ngay một hai hôm sau. Chuyến đi lần này là đi Mù Cang Chải, đi với team toàn người lạ (Team 6 người nhưng quen mỗi ông anh đồng nghiệp cũ) nhưng không sao, vẫn vui không tưởng.

Đường lên mcc không xa, chỉ gấp 2,5 lần đường về quê (khoảng 250km) nhưng ngốn khoảng 6,7 tiếng đi xe và ngoằn nghèo và là đường đèo nên nếu ai không quen thì cũng hỏi thăm cô huệ đôi lần. Như mình thuộc lại ít khi bị say xe mà cũng khá khó chịu và lộn hết lòng mề lên. Nên mà ai có đi lên đó bằng ô tô giường nằm thì trước đó ngủ ít thôi, lên xe mà ngủ, ngủ rồi chả biết gì nữa lái xe chở sang Trung Quốc cũng được còn hơn là mệt. Chập tối mà đi thì lên tới nơi là lúc nửa đêm, mcc là thị trấn nhỏ tí chạy dọc con suối khi mà đêm nằm nhà nghỉ cũng nghe tiếng suối chảy róc rách - ko biết cứ nghĩ là ngoài trời mưa rào vậy nhưng kỳ tình không phải. Đi mcc nằm một chỗ sẽ không bằng ba vì (quá gần & đủ services), đi chơi không bằng ĐN & NT vì nhiều chỗ sang chảnh, nhiều quán ăn, bar nhộn nhịp để quậy. Bù lại đi mcc sẽ là những con đường dài hun hút một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu tít có suối và ruộng bậc thang cảm giác bị lạc vào chỗ heo hút vô cực.

Tới MCC tốt nhất nên thuê con xe Honda chạy khám phá cho vui. Mà tôi thấy thanh niên toàn thế thôi :). Đi đường gặp mấy toán phượt thủ đi cả dọc dài, mình thì đi chậm chậm chứ tụi nó thì vít ga tít mù dù là vào cua hay ra cua. Sợ phết.

Đi mcc vào mùa lúa tính ra cũng đẹp. Chỉ đi tầm 3km ra khỏi thị trấn thì hai bên đường toàn ruộng bậc thang nhìn cũng phê. Lúc đi là lúc trời đất hâm hấp (như con gái lúc yêu) cứ đi đoạn thì mưa như chút, vít ga vài km lại nắng trang trang, dị. Vách núi bên đường cao vút, nắn chiếu vào khe núi phản ngược lá cây lấp lánh.

Ở mcc có gì đặc sắc nhỉ, để tôi kể ae nghe vài cái đặc sắc ở đây. Thứ đầu tiên ai đi mcc cũng đi là đèo Khau Phạ - Một trong tứ đại đỉnh đèo ở VN. Lúc đi nghe cũng hốt vì nó mà kiểu đèo như ở Hà Giang thì cũng ghê răng. Tuy nhiên đến nơi thấy đèo ở mcc dễ đi hơn, khúc cua không quá gấp, ngoằn nghèo như ở Hà Giang. Nhưng cảnh cũng mê mẩn. Hôm đi gặp trời mưa, tay kéo ga, kính dính đầy nước đi trong cảm giác. Cũng không dám đi nhanh chỉ lò dò kéo gha-thả ga, lên - về số mon meo theo những con đường nhỏ, cũng không rõ bao nhiều km/h vì cái xe thuê cùi mía hỏng kim tốc độ, tay ga thì kẹt. Thời tiết khi đi đèo cũng hơi dị. Chân đèo nắng trang trang/quang đãng. Lên lưng trừng cảm giác thấy lạnh rõ ràng và đi giữa lớp mây mù. Lên đỉnh thì gặp mưa và lạnh.

Tôi sẽ kể tiếp về mấy cái mâm sôi. Mâm sôi gì đó là một ngọn đồi cao trên đó người dân trồng lúa. Mân sôi thì phù hợp cho các ace sống ảo vài shots hình lưu niệm. Anw, Chụp ảnh cũng chả có gì là xấu và cũng nên chụp để lâu lâu điểm danh đã đi đâu trong tuổi trẻ, sau có con có cái để khoe và còn xem lại và cười khúc khich. Mâm xôi đẹp nhưng cũng không có gì đáng kể đâu nên tôi cũng không kể nữa.

Thứ nữa là cũng có 1 cái núi gọi là vành móng ngựa. Lên đấy là phải thuê xe ôm chứ đường dốc lắm 45’ chứ chơi, tự đi xe máy lên thế nào được. Thuê mấy ông xe ôm dân tộc mà ngồi sau không muốn cũng phải ôm. Nói gở nhỡ mà có bị tụt thì đảm bảo là đi về thương tích đầy mình nếu không nói là die. Sợ. Hôm đi đường trơn và lầy, lên tới nơi được 15p thì dính mưa. Mà mưa ở trên cao nhiệt độ nó thấp hơn nên lạnh. Ấy vậy mà có mấy em gái cứ lên đồ mặc váy mặc trời mưa vẫn chụp ảnh - Huy sinh vì nghệ thuật quá. Tới đây tôi không tả tiếp về mấy em gái mặc váy mà bị ướt sũng thì ntn nữa đâu - ae tự tưởng tượng nha. Lúc xuông có em gái trong đoàn không muốn ngồi xe máy nên tôi cũng đi bộ xuống cho vui. Đi bộ mà cũng sợ tụt quần luôn rồi. 2-3km mà mệt đừng hỏi.

Ở MCC có nhiều người, người kinh có, người dân tộc có. Người kinh tôi không kể vì ae ở đây toàn người kinh quá quen rồi chả có gì thú vị. Tôi lại muốn kể về mấy người dân tộc. Suốt dọc đường không biết mọi người có để ý không. Tôi là tôi khá ấn tượng với mấy cái người dân tộc, nhất là cái cảnh sáng sớm người phụ nữ dân tộc ngồi ở cửa cái nhà sàn nhìn xa xăm (Dĩ nhiên không ngồi buôn như má tôi ở nhà =)) vì ở trên bản nhà ở lưng chừng núi, tít mù với có một nhà, lấy ai mà buôn. Chả hiểu sao gặp mấy lần cảnh ấy và nó ám ảnh tôi thế chứ. Hàng ngày tôi sống vội vã. Sáng chen chúc trên đường, chen chúc vào thang máy lên công ty. Tối lại chen chúc trong dòng người về nhà và thường là khá muộn. Ngày nào cũng hơn tiếng chen chúc. Và rồi tính ra khoảng thời gian còn lại cho bản thân và người xung quanh chả còn nhiều. Nghĩ vậy tôi thấy cũng hơi Gato với những giây phút “thong dong” của họ đấy. Người ta cứ bảo dân tộc khổ này khổ kia nhưng tôi thấy cái gì nó cũng có giá của nó, quan trọng là lựa chọn của mình là gì thôi.

Tôi sẽ không kể chuyện đồ ăn vì tôi thấy đồ ăn trên MCC cũng chưa có gì là đặc sắc cả. Quanh quẩn lợn mường, gà đồi. À còn có cốm, cốm Tú Lệ. Cốm ở đây cũng chưa thấy gì đặc sắc, cũng bt chỉ được cái ngồi đó coi họ làm rồi lấy luôn. Đảm bảo chất lượng không lo bị nhuộm màu như một số nơi mà “ai cũng biết là đâu đó”.

Đó MCC trong chuyến đi của tôi nó như thế, có cơ hội gặp lại nhưng chưa biết bao giờ vì nếu quay lại hẳn là sẽ rất rất lâu nữa.