Hồi bé mẹ hay cấm đọc truyện vì bảo mất thời gian chả có tác dụng gì. Cứ mang cuốn nào về là mẹ dọa đốt =)) thế nên tuổi thơ “đọc truyện” có lẽ vì thế hơi bị kém giữ dội so với bạn cùng trang lưá. Bù lại ra đồng từ năm lớp 2 nên dăm ba cái thứ action bơi sông chăn trâu, chăn bò, mò tôm cua cá, đi dọc cánh đồng lại giữ dội không tưởng. Nhưng thôi mỗi người một khác chả ai giống ai như vậy thế giới nó mới vui.

Bữa qua keangnam thấy cuốn truyện tranh bìa khá đẹp mắt của a cùng phòng với cái tên rất ngầu Một năm cực “gấu” - một năm nho nhỏ của liz climo - Đấy sách cũng như con người vẻ bề ngoài đẹp có lợi thế không nào, nhìn qua thôi đã muốn cắn một miếng mồi. Qua đây cũng nhắc các ông ngưng cứ bốc phét “Anh ấn tượng từ lần đầu gặp em vì cái X đi” nha, nghe trói tai mà lừa đảo lắm he. Quay lại, cuốn truyện tranh “người lớn”* khá kỳ lạ. Lướt qua thì cũng thấy bình thường cơ mà nếu chăm chú cầm đọc và “cố gắng” suy ngẫm một chút thì cũng buồn cười cơ mà ngộ ra kha khá cái hay ho kiểu nè.

Có đoạn rất tường minh đọc phì cười

meomeo

Có đoạn lại kiểu trầm ngâm đọc suy luận mãi mới hiểu

Có đoạn lại càng đọc càng không hiểu

Liz Climo nói rằng “Tôi đã từng trải qua những giai đoạn tuyệt vọng cùng cực – ai trong chúng ta cũng vậy. Thật mừng khi biết những mẩu truyện ấy có thể mang lại dù chỉ một tí tẹo niềm khuây khoả”. Cuộc sống bận rộn nhưng thỉnh thoảng đốt thời gian vào ba bốn thứ lăng nhăng một tí để giải trí cũng chả sao đâu. Ok,