Hồi mới yêu mấy bạn trai kiểu gì cũng có mấy câu nói dối đại loại như “Em là gì, có là con chó đi chăng nữa anh vẫn yêu em”. Biết thừa là nói dối nhưng dù sao thỉnh thoảng mơ mộng chút cũng không sao, sống thực tế suốt nó cũng mệt mỏi.

kafka

Bữa nọ thằng em cùng phòng cho mượn cuốn Hóa Thân. Truyện khoảng 100tr đọc tầm 2, 3 buổi tối hết. Nội dung đại loại kể về một thanh niên “tốt” tên G(Gregor). Hàng ngày lao động chăm chỉ kiếm tiền nuôi gia đình, để nuôi cô em thực hiện ước mơ theo đuổi đam mê violin. Thế rồi một buổi sáng mở mắt ra thì thấy mình thành một con bọ khổng lồ. Cuộc sống của G bỗng dưng đảo lộn. Anh chả thể thực hiện các công việc bình thường như mở cửa phòng, không nuốt nổi những món khoái khẩu hàng ngày mà chuyển qua ăn đồ thừa - việc mà mấy con bọ hay làm, di chuyển thì khó khăn, ngã liên tọi thương tích đầy mình, … Cao trào nhất là diễn biến tâm trạng giữa 2 bên cánh cửa phòng của G. Một bên là G với tâm trạng không biết tả thế nào (Đủ kiểu: lo lắng, tự trách bản thân, có lỗi với gia đình, …) bên kia là những người khác với trí tưởng tượng “bay bổng” kết tội G theo lối suy nghĩ của họ. Chả còn cách nào G lựa chọn mở cửa phòng đối diện sự thật, nhưng thật sự việc đơn giản đó cũng quá khó khăn với anh, anh cũng chả thể thanh minh cho mình với những người bên kia cánh cửa.

Nhưng mấy thứ đó vẫn là quá bình thường, điều kinh khủng nhất là hình dạng bên ngoài của G trở nên khác người. Mội thứ hình dạng của loài vật xấu xí, kinh tởm. Làm cho người khác nhìn thấy thì kinh sợ. Tất cả những người thân thiết (từ bố, mẹ, em gái) gần như đều xa lánh G. Thời gian đầu có cô em gái tình nguyện chăm sóc G như trách nhiệm của cá nhân với người anh trai nhưng về sau thì cô gái cũng nhạt dần. Đương nhiên cuối cùng chỉ còn lại mình anh.

Đọc đoạn cuối vẫn mong có một cái kết có hậu nhưng thực tế là không. Tác giả lựa chọn sự ra đi của G để làm cái kết hóa giải câu truyện.

Đọc truyện để thấy rằng khi vẫn là con người dù sống hay chết cũng còn hạnh phúc chán. Còn sống thì quá thì vui rồi, còn nhỡ có chết đi cũng vẫn còn may mắn chán vì vẫn còn là con người, ít ra vì vẫn còn chút gì đó trong lòng những người con sống. Luôn thấy vui vẻ may mắn nhé. Vì bạn không bị thảm như G. Còn nữa, không phải lúc nào cũng sống cho/vì người khác mà bỏ mặc bản thân là tốt - Nghĩ thoáng, luôn tự lo cho mình, sống cho mình thật tốt trước đã và đây không phải là sự ích kỷ.

PS: Còn đừng tin “Em là gì, có là con chó đi chăng nữa anh vẫn yêu em”,