Thông thường, mỗi lần đi biển hay nghĩ tới chuyện phải mua vé máy bay bay tít vào tận miền trung trở vào vì đơn giản biển miền bắc đi cũng kha khá mà chưa thấy chỗ nào ưng ý cho lắm. Tuy nhiên cá nhân thấy chuyện phải lặn lội mua vé rồi chờ đợi ở sân bay, di chuyển cũng khá ngại. Chưa kể chi phí đi lại (không tính mua được vé giá rẻ) là chi phí hơi bị thừa vì đi máy bay chả có cái qué gì vui. Tìm được chỗ nào khỏi phải suy nghĩ chuyện di chuyển, khi thích chỉ cần xách balo lên và đi thì thích hơn. Sau chuyến đi chơi vài đảo miền Bắc có vẻ đã tìm được mấy chỗ hay ho thú vị không kém việc phải đi xa và đáng để đi. Chưa đi nhiều nhưng với những nơi “đã từng” thì việc chọn Quan Lạn hoặc Cô Tô thấy rất được.

Img co to

Đi đảo mà kiểu gì chả phải đi tàu/cano lênh đênh ra giữa biển. Như mình cảm giác lao vun vút trên làn nước xanh bọt tung trắng xoá cũng sướng. Đi gần thì đi trong vịnh, vịnh chả có sóng gì nước êm ả chả cũng không cần phải lo say siếc gì. Tàu sẽ lượn lờ quanh những hòn đảo nho nhỏ xanh um tùm nhìn cũng rất hay. Tâm hồn rồi sẽ treo ngược và lơ lửng - tại cảnh đẹp mà. Chỉ mong tàu cứ lượn lờ thế mãi. Nhưng thường nó chỉ lượn lờ 20 - 30p là tới nơi rồi (Vì lựa chọn đi gần mà). Lại cứ mong nó đi mãi. Ừ thích đi tàu xa thì có thể lựa chọn đi xa. Đi xa chút ra khỏi vịnh thì sóng mạnh giữ dội. Gặp hôm biển động mà không quen thì sẽ say sấp mặt. Giữa mênh mông là biển, hôm nào trời sáng trong thì mới nhìn thấy núi chứ gặp hôm mù mịt chỉ thâý biển là biển trắng xoá thôi. Đấy cứ mong đi ra xa đi. Rồi lúc say chỉ muốn “Giá như mà tới nơi rồi thôi” vì mệt lắm rồi, say quá rồi. Bù lại càng xa thì càng vắng người. Cá nhân đi thì lại thích chỗ càng vắng, càng hoang sơ càng tốt.

Hồi bé mấy đứa gần nhà có người quen ở Quảng Ninh cứ hè là bọn nó được qua Hạ Long(HL) chơi, gato kinh khủng. Song lớn lên đôi lần đi thì thấy chả thích HL gì cả. Biển xấu mà người thì đông, vẫn nhớ cái mùi cá tanh tanh ở HL vào buổi tối khó chịu kinh khủng. Người ta bảo có mấy cái công viên, cáp treo này nọ nhưng không thích lắm. Tóm lại là chả có cái gì nổi trội. Nhưng ra đảo ở Quảng Ninh thì khác. Đảo xa, đi lại chật vật phết nên vắng người. Biển cũng đẹp, cát trắng nước trong. Ngoài biển nhưng lại có cả núi. Chán núi thì có thể xuống biển và ngược lại. Đảo cũng sẽ có những đoạn đường xuyên rừng (rừng thông phòng hộ) đi cả km chả thấy ai cảm giác như “lost” thực sự. Xong chưa kịp hết sợ kéo mạnh ga phi thật nhanh vài km lại thấy nhà rồi, yên tâm đi. Đi đêm thì chả có đèn đường cũng sợ phết, tính ra cũng khá giống đi phượt Tây Bắc.

Mấy cái đảo giờ cũng chả thiếu gì. Có đủ cả điện/nước/wifi. OK có cả massage :d. Chán uống nước dừa có thể uống coca. Chán cá thì ăn thịt. Người ta bảo sướng quá rồi khổ không chịu được nên mấy cái thiết yếu về cơ bản vẫn cần có. Chứ đi một chỗ xa tít ở thời kỳ đồ đá mà mấy cái đó thiếu thì thật ra cũng khó chịu phết - Không thấy mình giống kiểu phượt thủ cho lắm mục tiêu chỉ là khám phá vui chơi nghỉ ngơi vài ngày trong lúc chán cái cuộc sống và công việc kinh khủng lắm rồi. Quay lại câu chuyện, ăn uống ở đó cũng tiện. Đồ biển cũng có, giá cả cũng phải chăng. Tầm 2-3 lít là ăn cũng chan chán rồi. Hải sản tươi sống. Thoả mãn cho mấy người có tâm hồn ăn uống.

Đi biển phải nói tới tắm biển. Mấy hòn đảo ở ngoài xa nên cát cũng trắng và nước biển trong xanh. Bãi biển thì trải dài 4, 5 km nên chả lo đông lắm vì người đâu mà trải được khoảng cách như thế. Ông nào đi biển ĐN hay Nha Trang biết rồi toàn người là người, khiếp tắm ghét của nhau thôi. Lười đi bộ, thuê cái xe chạy ra xa khách sạn chút thôi thì sẽ có đoạn mà cả dọc biển chỉ có mình tắm. Tới nơi vất xe trên bờ rút chìa khoá cũng được mà không rút cắm trên xe cũng được, chả cần ai trông coi. Lột bỏ xiêm y, ở trần mà nude cũng được chả lo ai đánh giá nhảy xuống biển tắm (bệnh). Biển thì không động nên trẻ con tắm cũng được, người già tắm cũng được mà thanh niên tắm cũng được.

Quanh biển sẽ có bài bãi đá vắng người. Có chỗ đá sát ra bờ biển tạo thành kiểu vực sâu. Gió to, tóc tai, quần áo bay phấp phới. Cho những người ưa cảm giác mạnh hay những người thích sống ảo - có những shot câu like đều được.

Ấy là ban ngày còn ban đêm có thể ngồi bờ biển nhậu và đi bộ thong dong. Có chỗ đông người nhộn nhịp có chỗ thưa người đi mãi chả có ai. Thích đông cũng được mà vắng cũng OK. Gió lạnh nước biển rì rào.

Chi phí cho 1 người tầm 2 củ - 3 ngày và 2 đêm. Nếu có gia đình 2-3 người thì chắc tầm 5-6 củ (Bằng số tiền đi Nha Trang một người). Nhìn chung là số tiền dễ chịu cho cả chuyến đi thú vị. Vừa cho những người chưa phải là quá giàu vẫn còn sống bằng lương, vẫn phải lo cơm áo gạo tiền giữa thành phố đắt đỏ và chật trội. Đại gia thì không nói ở đây.

Nói chung là nếu chưa trở thành đại gia và đi biển quanh miền Bắc thì sẽ quay lại Cô Tô và Quan Lạn chơi vài lần nữa.